Doraemon ở – tớ mượn cánh cửa thần kỳ để qua Nhật bản nào!
Tôi vốn là cô bé rụt rè, nhút nhát, từ bé đến lớn quanh quẩn ở nhà học hành. Tuổi thơ tôi chỉ làm bạn với sách vở, những cuốn truyện tranh. Tôi thích mê mẩn bộ truyện Doraemon. Tôi như chìm đắm trong thể giới ấy. Ngủ dậy đọc tranh thủ, giờ ra chơi đọc lén, ăn xong đọc, trước khi đi ngủ đọc. Đọc đi đọc lại không biết chán. Mà có lẽ không phải tôi đọc, mà tôi đang quan sát, đang trò chuyện, đang sống cùng các nhân vật ấy chứ thì đúng hơn. Ôi, cô bạn Xuka ngây thơ dễ thương, anh bạn Nobita ngố ơi là ngố, Xê kô lắm sự, và Chaien to xác. Tất cả như đừa vui, chơi trò với tôi hàng ngày vậy.
Có ai đó nói rằng con người sống trong thế giới tưởng tượng nhiều hơn là đời thực, thì đúng là tuổi thơ tôi sống nơi đó, là thế giới tuổi thơ Nhật bản. Cho đến bây giờ, nhắm mắt lại tôi vẫn như tưởng như mình đang sống ở đất nước Nhật bản xinh đẹp. Tôi thấy như chạm vào được những đồ vật trong ngôi nhà gọn gàng của Nobita, nếm vị bán rán khoái khẩu Doraemon, nghe những tiếng xì xào nơi trường học, và thẫn thờ ngắm dãy núi đằng sau ngôi trường ấy.
Tôi lên thành phố học và đi làm, thấy cũng khác quê nhiều lắm. Nơi đây giữa thủ đô có xe cô tập nập, hàng quán khắp nơi, siêu thi và những tòa nhà cao tầng hiện đại như ở Nhật, nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều. Vậy nhưng, chỉ nhìn thấy một hình ảnh Nhật bản thôi dù trên tivi hay ở ngoài đời là tim tôi lại rộn ràng. Nhiều lúc khao khát quá, tôi mua bột về lọ mọ làm cái bánh rán Doraemon hay hôm nào rủng rỉnh hơn thì mò ra quán Nhật. Tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi từ chỗ ở, đến nơi làm việc gần những gì có dính dáng đến Nhật bản. Tham gia các nhóm văn hóa Nhật, xem những bức ảnh bạn bè bên đó gửi về đều làm tôi mong muốn được một lần đặt chân đến nơi ấy, để ngắm hoa, để dạo chơi núi rừng và để thoải sức thử những món khoái khẩu của tôi (viết đến đây là tôi lại thèm rồi).
Tôi tự hỏi mình bị hoang tưởng hay kiếp trước tôi là người Nhật? Mặc kệ tôi là ai, thì tôi vẫn muốn biết tôi là ai. Tôi muốn bước qua cánh cửa thần kỳ, gõ nhẹ vào trán một cái, mở mắt ra và thấy nước Nhật thực sự trước mắt tôi. Doraemon ơi, Xuka ơi, Nobita ơi, Xê kô ơi, Chaien ơi … chờ tôi nhé.
(Nguyễn Thị Ngân – nguyen*****97@***.com)
Tại sao chọn Nhật Bản
- [Mùa Lá Đỏ] Tour Nhật Bản 6N5Đ Osaka-Tokyo (Korankei) | Hà Nội bay Vietjet
- Top 5 địa điểm hót nhất Nhật Bản vào mùa đông
- Lịch sử thăng trầm của Hokkaido: Từ vùng đất hoang sơ bị quên lãng đến điểm du lịch nổi tiếng đem về 5 triệu khách mỗi năm
- Thủ tục xin Visa xuất khẩu lao động Nhật Bản, hồ sơ cần những gì?
- Khu phố đèn đỏ ở Nhật bản có an toàn?
cảm xúc òa về
Đọc bài viết này lại nhớ đến bộ phim hoạt hình doremon, cả một bầu trời tuổi thơ,muốn sang Nhật quá huhu
Đúng rồi đó bạn. Ngày xưa ai cũng thích phim này 🙂
Tuổi thơ gắn liền với mẫu truyện tranh gắn liền với một đất nược thơ mông. Bài viết rất hay và thực tế. Nước nhật thật đáng để một lần đi trải nghiệm
Hay đấy bạn. Ngày xưa học có giỏi đâu ta ?
???tài năng tiềm ẩn đấy
🙂
Văn thơ lai láng bạn nhỉ. ?Ước 1 lần đc
đi nhật?
🙂 đăng ký đi thôi ạ
Hihi. Mình cũng nghiện truyện tranh như bạn này nè. Mình cũng muốn sang nhật giống bạn ý nữa
Doremon tuổi thơ của tôi…..
Doremon tuổi thơ của tôi…..